Cửa nhà bị đạp 1 cước, nặng nề nện vào tường.
- Nói, tại sao em làm vậy??? - Người đàn ông trẻ túm lại bả vai của cô gái, đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên đáng sợ.
- Em... - Cô sợ sệt, giọng nói không khỏi run lên.
- Em sợ??? Em sợ gì chứ? Sợ tôi???
-...Không, em không sợ anh, em chỉ sợ...sợ sẽ mất anh... - Cô co vai lại, đầu cúi thấp thật thấp không dám nhìn thẳng người đàn ông đối diện.
- Mất? Tôi? - Người đối diện bật cười đầy mỉa mai, tiến lại gần, dùng tay nâng mặt cô lên - Em phải biết người ta chỉ có thể sợ đánh mất đi thứ thuộc về mình. Còn tôi, tôi chưa từng thuộc về em. Chưa bao giờ!
_____________________________________________________
Em ôm tôi.
Em hôn tôi.
Em nói yêu tôi.
Và trong lúc vô thức nói yêu ấy, em gọi tên 1 người khác, không phải tôi.
Tôi mặc cho em ôm tôi, hôn tôi, nói yêu tôi, và gọi tên người khác.
Không phải vì tôi quá yêu em mà mù quáng dung túng cho hành động cầm dao đâm vào tim mình này của em.
Mà căn bản toàn thân tôi đã chết lặng, đại não trống rỗng, 1 từ cũng không nói ra được thì làm sao có thể đầy em ra...
................
Trước đây tôi không tin vào kí tích, càng không tin vào tình yêu, nhưng từ khi em xuất hiện, xồng xộc xông vào cuộc đời tôi khiến trái tim vốn chỉ đơn giản lặp lại công việc bơm máu đi nuôi cơ thể đã có thêm một việc làm mới: gia tốc mỗi khi nhìn thấy em, nhớ tới em, ở bên cạnh em, nghe em thủ thỉ nói tiếng yêu...
Tôi cảm thấy mình thật may mắn, kì tích là có thật, tôi đã có thể trở thành vai chính trong cuộc đời em.
...............
Nhưng giờ khắc này đây, khi em nghe gọi tên 1 người khác không phải tôi, tôi thật muốn cười, cười vào sự ngu ngốc của mình, làm gì có việc bánh từ trên trời rơi xuống chứ, làm sao 1 người hoàn hảo như em lại yêu tôi??? Làm sao tôi có thể tin rằng 1 người như tôi trong đời có thể có may mắn như vậy?
Thì ra ngay từ đầu tôi đã là vật thay thế, em nhìn tôi, quan tâm tôi, nói thích tôi, yêu tôi, sự dịu dàng, ôn nhu của em vốn không phải dành cho tôi, mà là thông qua tôi, em dành cho 1 người khác...
..............
Cuối cùng tôi cũng đã biết, vai phụ thì mãi là vai phụ, có giãy dụa cố gắng thế nào cũng không thể thành vai chính được... Và tôi, cả đời cũng chỉ có thể làm vai phụ...
_____________________________________________________________
Em ôm tôi.
Em hôn tôi.
Em nói yêu tôi.
Và trong lúc vô thức nói yêu ấy, em gọi tên 1 người khác, không phải tôi.
Tôi mặc cho em ôm tôi, hôn tôi, nói yêu tôi, và gọi tên người khác.
Không phải vì tôi quá yêu em mà mù quáng dung túng cho hành động cầm dao đâm vào tim mình này của em.
Mà căn bản toàn thân tôi đã chết lặng, đại não trống rỗng, 1 từ cũng không nói ra được thì làm sao có thể đầy em ra...
................
Trước đây tôi không tin vào kí tích, càng không tin vào tình yêu, nhưng từ khi em xuất hiện, xồng xộc xông vào cuộc đời tôi khiến trái tim vốn chỉ đơn giản lặp lại công việc bơm máu đi nuôi cơ thể đã có thêm một việc làm mới: gia tốc mỗi khi nhìn thấy em, nhớ tới em, ở bên cạnh em, nghe em thủ thỉ nói tiếng yêu...
Tôi cảm thấy mình thật may mắn, kì tích là có thật, tôi đã có thể trở thành vai chính trong cuộc đời em.
...............
Nhưng giờ khắc này đây, khi em nghe gọi tên 1 người khác không phải tôi, tôi thật muốn cười, cười vào sự ngu ngốc của mình, làm gì có việc bánh từ trên trời rơi xuống chứ, làm sao 1 người hoàn hảo như em lại yêu tôi??? Làm sao tôi có thể tin rằng 1 người như tôi trong đời có thể có may mắn như vậy?
Thì ra ngay từ đầu tôi đã là vật thay thế, em nhìn tôi, quan tâm tôi, nói thích tôi, yêu tôi, sự dịu dàng, ôn nhu của em vốn không phải dành cho tôi, mà là thông qua tôi, em dành cho 1 người khác...
..............
Cuối cùng tôi cũng đã biết, vai phụ thì mãi là vai phụ, có giãy dụa cố gắng thế nào cũng không thể thành vai chính được... Và tôi, cả đời cũng chỉ có thể làm vai phụ...
_______________________________________________________________
Lần đầu tiên trong suốt 19 năm, em thật sự muốn gỡ xuống cái mặt nạ của mình, từ bỏ luôn lòng tự trọng và cái tôi cao ngất ngưởng mà chạy lại ôm lấy anh...
Nhưng khi hốc mắt em mới vừa kịp nóng lên, bước chân cũng chưa kịp trọn vẹn thì anh đã sánh vai cũng cô gái khác và quay lưng lại với em...
Em chưa từng khóc trước mặt anh, cũng chưa từng khóc vì anh, không phải vì anh không xứng làm chỗ cho em dựa vào mà an an tâm tâm khóc lóc. Mà vì anh luôn mang đến em những niềm vui và hạnh phúc, tới mức kí ức của chúng ta luôn là 1 màu hồng rực rỡ. Dù cũng có bao lần cãi nhau, giận hờn...
Vậy mà hôm nay đây, em khóc, lần đầu tiên, vì anh...
Nhưng anh không hề hay biết còn nhẫn tâm quay đi...
Em không phải là loại con gái dùng nước mắt để níu kéo 1 người con trai...
Vì thế hãy để cho những giọt nước mắt này lặng lẽ rơi, rồi lặng lẽ cho gió hong khô đi...
Tựa như kỷ niệm mà em với anh đã từng có...
Sẽ như chiếc lá xanh sang thu bị vắt kiệt sức sống, chao ngiêng trong gió, mặc cho guồng quay thời gian nghiền nát, giòn tan, vỡ vụn...
Em xoay người bước theo 1 hướng khác, gót giày đạp trên đám lá vàng...nghe như trong tim cái gì đó đang vỡ tan...
__________________________________________________________________
Cô bé con kéo tay anh đi đặt nhẫn.
“Tay anh cùng tay anh ấy gần như nhau, giúp em thử một chút.”
Cô bé con cười rạng ngời, đeo nhẫn lên tay anh.
Trên đường về.
Cô bé con tung tăng với món quà cho lễ tình nhân sắp tới...
... anh thay cô chắn lại chiếc xe tải đang phóng tới như điên.
Cô bé con tung tăng với món quà cho lễ tình nhân sắp tới...
... anh thay cô chắn lại chiếc xe tải đang phóng tới như điên.
Sau khi xuất viện, cô bé con đứng trước mộ, lấy ra chiếc nhận do va đập của vụ tai nạn mà trở nên méo mó biến dạng, bên trong chiếc nhẫn khắc mờ mờ tên viết tắt của anh, cô cười không thành tiếng, nước mắt rơi đầy mặt:
“Em còn chưa nói "Em yêu anh" mà............"
______________________________________________________________________
Em: Woa. Anh giỏi thật đấy..........Nói thật đi, trên đời này có gì anh không làm được không? - Em cong cong đôi mắt đen tinh nghịch.
Tôi: Có, có 1 thứ anh làm không được.
Em: Thứ gì?
Tôi: Em lại gần đây... - Tôi đưa tay kéo em lại gần sát mình, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của em phả lên mặt tôi, một niềm hạnh phúc len lỏi tận tâm can - Làm tổn thương em...!